sư thầy. Tôi được thầy Lý biểu dương trước cả lớp, cảm giác thật sự rất
tuyệt vời, dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ánh mắt hâm mộ cùng
đố kỵ của người khác. Thầy giáo Lý quả thật là người rất đơn thuần, tuy đã
biết tên của tôi nhưng lại không phát hiện ra tôi không phải là học sinh lớp
vẽ.
Từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống cúp cua. Hằng ngày tôi mang bút lông
cùng bút chì đủ màu sắc đến lớp học vẽ mà không một ai phát hiện ra thân
phận thật sự của tôi.
Khi chỉ còn vài buổi nữa là kết thúc khóa học, thầy Lý nói sắp tới sẽ
diễn ra cuộc thi “Tiểu bách hoa” – là cuộc thi viết thư pháp và vẽ tranh dành
cho lứa tuổi nhi đồng trên toàn quốc, bảo chúng tôi hãy vẽ một bức tranh để
dự thi. Lòng tôi như nhảy cẫng lên, trên đường về nhà còn kích động kể cho
Đỗ Dực. Lúc này cậu ta mới biết quỷ kế cúp cua của tôi, kinh ngạc nói:
“Hóa ra từ trước đến giờ cậu không đi học ở Đại Ban à? Hôm nay cô giáo
Tiểu Ban chúng tớ cũng bảo viết một bộ thư pháp tham gia cuộc thi.”
Tôi có cảm giác mình đã đứng ngang hàng với Đỗ Dực, quan trọng
nhất là, tôi đã coi mình là thành viên của lớp vẽ.
“Lớp vẽ của bọn tớ chẳng phân Đại Ban hay Tiểu Ban gì hết. Thầy
giáo sẽ sàng lọc ra những bức vẽ đẹp. Tớ tin bức vẽ của tớ sẽ được chọn.”
Đỗ Dực không hiểu được sự tự tin của tôi từ đâu mà ra nên một mực
im lặng. Im lặng một lúc lâu, Đỗ Dực mới nhắc nhở tôi: “Cậu đăng ký học
ở lớp thư pháp…”
Tôi quyết định xem lời của Đỗ Dực như gió thoảng mây bay. Sau khi
về nhà, tôi cố gắng nghĩ ra ý tưởng để vẽ, ngay cả hoạt hình Sailor moon tôi
cũng không thèm coi, dù sao cũng đã coi ba lần rồi. Sau đó, tôi mất ăn mất
ngủ một tuần để vẽ, đem đi nộp cho thầy Lý thì thầy rất hài lòng nói: “Rất