thầy Lý mới phát hiện danh sách lớp không có tên ‘Chu Du’, phải vất vả
lắm mới tìm được tên tôi trong danh sách của lớp thư pháp.
Mẹ tôi cầm tờ giấy khen màu vàng kích động đến mức hai tay run rẩy,
giống như chim cánh cụt đi đến xích đạo vậy, còn khi biết Đỗ Dực chỉ đạt
được giải khuyến khích viết thư pháp thì nhân phẩm của mẹ tôi đột nhiên
bộc phát, đến KFC mua đùi gà cho tôi ăn. Phải nói là khi đó, đối với những
người dân nhỏ bé như chúng tôi thì KFC là nơi thần thánh, một năm chỉ cần
được ăn hai cái cánh gà là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Nói chung, đối với
chúng tôi thì KFC là nơi có thức ăn nhanh tiện nghi nhất, và cũng rất xa
vời.
Nhờ vào việc ăn ở KFC, tôi rút ra được một đạo lý, đó là trên thế giới
này, bi kịch lớn nhất không phải là vào cung đối mặt với ba ngàn cung tần
mỹ nữ trong khi mình lại là thái giám, mà bi kịch nhất chính là thượng đế
đã ban cho chúng ta đôi cánh nhưng chúng ta lại không thể bay.
Trong khi tôi cố ý ngồi gặm xương gà trước tiểu khu, nơi người ta
thường đi bộ, thì gặp Đỗ Dực. Cậu ta mới vừa đá bóng về, đầu toàn là mồ
hôi, thấy tôi đang gặm khúc xương thì nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói:
“Giành được khúc xương với con chó hoang ở đâu vậy?”
Tôi nhích mông đứng lên, hai tay chống nạnh, miệng ngậm cục
xương gà giống như đang ngậm điếu xì gà, nói vì tôi đạt giải trong cuộc thi
vẽ nên mẹ mới mua đùi gà ở KFC làm phần thưởng cho tôi. Thấy được sự
hâm mộ trong mắt của Đỗ Dực, tôi hưng phấn hỏi: “Mẹ cậu thưởng gì cho
cậu?”
“Phần thưởng? Không có!”Đỗ Dực nhún nhún vai, dáng vẻ rất buồn
bực.
Tôi lắc đầu, dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu ta. Sau đó tôi mới biết,
bé trai sống trong nghèo khổ thì tương lai mới biết phấn đấu, còn nếu bé gái