Tôi cúi đầu, nấc lên hai tiếng, trông vô cùng đáng thương: “Tôi vào
trả điện thoại cho anh ấy rồi về. Nếu anh có việc thì cứ về trước đi, lát nữa
tôi đón xe buýt về cũng được.”
“Cô không sợ nhìn thấy cảnh không muốn nhìn ư?” Đàm Sơ Ý nhếch
môi, nheo mắt cười.
“Tôi có thể tiếp nhận được. Anh ta nói với người đàn ông kia ‘Anh
yêu em’ nhưng chưa từng nói với tôi, hu hu hu.”
Tôi há to mồm òa khóc. Cuộc sống của tôi sao mà thê thảm vậy chứ?
Cuộc sống của tôi không có Đỗ Dực nghĩa là không có ánh mặt trời, mà
không có mặt trời thì tôi sẽ không rực rỡ được, vì thế tôi đề nghị nên đổi tên
cuốn tiểu thuyết này thành ‘Nỗi oan cảm động tới trời của Chu Du’.
Khóc xong thì tôi xuống xe, lê từng bước khó nhọc về phía trước.
Không ngờ Đàm Sơ Ý cũng xuống xe, bước tới bên cạnh tôi, nói:
“Tôi đi với cô.”