Đàm Sơ Ý là người rất chu đáo, anh ta vừa đưa cho tôi mấy tờ giấy
lau mặt vừa gọi điện thoại cho Lâm Hạo Nhiên.
Tôi vừa lau nước mắt vừa khóc: “Không thể như vậy được, không
ngờ anh ta lại như vậy, hu hu hu... Cho dù bị bẻ cong thì cũng phải tìm
người đẹp trai một chút chứ, hu hu hu... Nếu thật sự là gay thì ít nhất cũng
phải tìm người đẹp trai như anh chứ. Xin anh đã làm người tốt thì phải làm
đến cùng, hãy giúp tôi cướp lấy Đỗ Dực từ tay thằng nhãi kia. Phải cướp
lấy, phải để Đỗ Dực thích anh, sau đó thì vẩy tay bỏ rơi anh ta. Hu hu hu...”
Đàm Sơ Ý ngồi ghế trước gọi điện cho Lâm Hạo Nhiên, tôi ngồi ghế
sau khóc tức tưởi.
Anh ta nói sơ lược tình hình, sau đó đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận
điện thoại, thầm nghĩ điện thoại xịn thật đấy, nếu anh ta tặng tôi chiếc điện
thoại này thì có lẽ tôi sẽ nín khóc.
Lâm Hạo Nhiên nói hùng hồn: “Chu Du! Không thể bỏ qua được!
Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu! Không thể cho Đỗ Dực bất kỳ cơ hội nào
bị bẻ cong được! Cậu phải vào đó, sau đó quyến rũ tên đàn ông hèn hạ đã
dụ dỗ người đàn ông của cậu. À, không đúng, phải là ném tên đàn ông đê
tiện kia xuống lầu, ngày mai nếu cảnh sát có hỏi thì cậu chỉ cần nói hắn ta
tự sát vì tình!”