Đàm Sơ Ý, anh quả thật rất bỉ ổi. Tôi cẩn thận mở cửa xe nhưng lại
trông thấy Đỗ Dực đang ôm một người đang đi về phía này. Tôi theo bản
năng đóng cửa xe, cúi đầu trên cửa sổ nhìn lén.
Ông trời ơi, tại sao khi nữ chính đột ngột đi tìm nam chính đều gặp
phải tình huống này? Tôi kéo cửa xe xuống một chút để nghe rõ bọn họ nói
gì. Khi họ đến gần, nhờ ánh điện nên tôi thấy được người Đỗ Dực ôm
không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông!
“Anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em!!!” Hình như người đàn
ông rất kích động, nhào vào lòng Đỗ Dực.
“Được rồi, được rồi. Tôi cũng yêu cậu.” Đỗ Dực vỗ lưng người kia,
cũng ôm chặt lấy anh ta.
Tôi bị lời nói của bọn họ làm chấn động, cảm giác cứ như bị ngũ mã
phanh thây. Đàm Sơ Ý cũng rất sốc, hết nhìn chằm chằm hai người ngoài xe
thì quay qua nhìn tôi thương cảm.
“Không đúng! Em không hề yêu anh! Nếu yêu anh thì em đã không
muốn rời bỏ tôi!” Người đàn ông kia gào khàn cả giọng.