Đàm Sơ Ý cười thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười: “Tôi từ
chối.”
Tôi bị đả kích, bèn cúi đầu gặm dưa chuột.
Đàm Sơ Ý lại cười thân thiện, nói: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm lái xe
đưa cô ấy đến nhà Đỗ Dực để trả điện thoại, còn đóng kịch thì miễn đi. Tôi
đã quen ăn loại cặn bã Lâm Hạo Nhiên này rồi, đột nhiên ăn được thứ tốt sợ
không tiêu hóa được.”
Ôi trời ôi trời ôi trời! Tôi được trai đẹp khen kìa! Tôi vô cùng thẹn
thùng tiếp tục nhai dưa chuột.
Việc quan trọng không thể chậm trễ. Sau khi ăn xong ba chén dưa
chuột bốp xối, tôi nói với ba mẹ muốn đi mua một ít đồ, sau đó lên xe Đàm
Sơ Ý đến nhà Đỗ Dực. Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, Đàm Sơ Ý nói: “Nếu cần
thiết thì nói cho anh ta biết có một người đàn ông đang chờ bên ngoài, cố
gắng đổ dầu vào lửa.”