Lâm Hạo Nhiên. Nhưng tiếc là Lâm Hạo Nhiên không thèm để ý đến cậu
ta, từ đầu đến cuối chỉ nói líu ríu nói chuyện với tôi. Tình cảm của tôi cũng
vì vậy mà thức tỉnh, đưa tay ôm cô ấy vào lòng thể hiện sự nhớ nhung.
“Xin chào thầy Chu, chào sư mẫu.” Lâm Hạo Nhiên tỏ vẻ ngoan
ngoãn chào hỏi ba mẹ tôi, người được gọi là Diệp tổng thì đang vừa uống
rượu vừa cúi đầu nói gì đó với ông chủ nhà hàng. Tôi thấy ông ấy liên tục
gật đầu, sau đó có một nam phục vụ đem hóa đơn của chúng tôi tới, nói
rằng hôm nay nhà hàng tổ chức tiệc chúc mừng, vì thế bữa ăn buffet của
chúng tôi hoàn toàn miễn phí làm ba mẹ tôi vui quên trời quên đất.
Lâm Hạo Nhiên kéo ba người nhà tôi đến ngồi bàn của cô ấy. Tôi
ngồi đối diện với ba trai đẹp, lòng thấy lâng lâng, sau khi nghe Lâm Hạo
Nhiên giới thiệu ba người họ xong thì tôi mới vỡ lẽ thì ra con nhóc này
đang thực hiện lý tưởng xấu xa của cô ấy.
Tôi nói sơ qua tình hình hiện tại của mình cho Lâm Hạo Nhiên nghe,
cô ấy liền thương cảm sâu sắc, mắt nheo lại, hận không thể chứng kiến thân
hình không một mảnh vải che thân của Đỗ Dực, chỉ đến khi bị ánh mắt của
vị bác sĩ khoa thần kinh Điềm Sơ Ý làm ớn lạnh, cô ấy mới dừng lại, sau đó
đưa ra ý kiến: “Cậu cứ kéo dài chuyện này cũng không tốt. Nhà anh ta ở
đâu? Tối nay hãy đến nhà anh ta rồi đè anh ta ra XXOO ba lần, như vậy
chẳng lẽ anh ta còn chưa quỳ dưới váy cậu? Nếu cậu không dám làm thì để
tớ làm thay cậu.”