Mẹ à, mẹ có thể đi làm thám tử rồi đó, sao lại quan sát con tỉ mỉ như
vậy chứ? Tôi có nên cảm động vì tình thương vĩ đại của mẹ dành cho tôi
không?
“Con...đang giảm cân ạ.” Tôi nói dối, thầm cầu nguyện thần linh trên
cao hãy mau phái một người đến cứu giá, không thể để tôi chết vào lúc này
được.
“Con có mập đâu mà giảm cân, bụng mẹ con có mấy lớp mỡ còn chưa
thấy bà ấy giảm nữa là con.” Ba tôi chen vào.
Dường như mẹ cũng đã tin lời tôi, nói bâng quơ: “Gần đây Tiểu Du
nhà mình đúng là mập hơn thật. Hôm qua lúc nó tắm, tôi vào lấy đồ bẩn của
ba con hai người thì phát hiện eo con bé to hơn rồi.”
Tôi hít sâu một hơi làm miếng dưa chuột bị nghẹn ở cổ họng khiến tôi
suýt chút nữa trở thành người đầu tiên chết vì nghẹn dưa chuột.