“Thằng nhóc này bướng bỉnh chết đi được, chẳng những không chịu
đến nhà chú đón tết mà ngay cả nhà mẹ ruột cũng không đến, làm mỗi lần
nghĩ đến nó là khó chịu. Thật ra chú biết chú có lỗi với hai mẹ con nó. Nó
muốn có một ngôi nhà đầy đủ nhưng chú lại không thể cho nó. Tuy chú đã
lớn tuổi nhưng vẫn hiểu rõ suy nghĩ của nó. Nó càng như vậy thì chú càng
thấy có lỗi với nó. Chú luôn hy vọng nó sống tốt.”
“Chú Đỗ, cháu cũng có lỗi với Đỗ Dực.” Tôi chán nản, nói: “Một
tuần nay, điện thoại của anh ấy ở chỗ cháu, vì điện thoại của cháu bị hỏng
nên anh ấy cho cháu mượn điện thoại.”
“Thì ra là vậy. Chú còn tưởng nó đang khó chịu, ha ha.” Chú Đỗ thở
phào nhẹ nhõm.
***
Thật quá bi kịch...