Tôi nghĩ thầm nếu cô gái kia sinh con trai thì khó tránh khỏi tiết mục
anh em tranh giành tài sản, máu chảy đầm đìa. Tiết mục đó chắc chắn cũng
sẽ có mẹ kế của Đỗ Dực tham gia, nếu vậy thì chẳng phải hiện tại là thời
điểm Đỗ Dực cần tôi và đứa con trong bụng tôi nhất? Nghĩ vậy trong lòng
tôi bỗng dâng lên một ngọn lửa không biết phải định nghĩa như thế nào.
“Chú Đỗ, có phải chú đã nói chỉ cần Đỗ Dực sớm kết hôn sinh con thì
chú có thể danh chính ngôn thuận giao lại công ty cho anh ấy không?” Tôi
cố gắng kiềm chế cảm giác trong lòng, hỏi lạnh lùng.
“À, chuyện này...” Chú ấy suy nghĩ một lát rồi cười lớn: “Ha ha ha,
chú chỉ nói đùa thôi. Con trai thứ hai của chú nhỏ như vậy thì tất nhiên công
ty sẽ về tay Đỗ Dực, giờ chỉ cần nó gật đầu đồng ý thôi. Chuyện kết hôn
sinh con thì tự nó quyết định, chú đâu phải là hoàng đế, chọn thái tử còn
phải xem xét con trai đã có người nối dõi chứ. Đầu óc của ai có vấn đề thế
không biết, lại xem câu nói đó là thật.”
Đầu óc của ai có vấn đề thế không biết, lại xem câu nói đó là thật!
Đầu óc của ai có vấn đề thế không biết, lại xem câu nói đó là thật! Đầu óc
của ai có vấn đề thế không biết, lại xem câu nói đó là thật!
Chú Đỗ à, cháu nghĩ cháu chính là người đầu óc có vấn đề đó...