“Cháu là... Chu Du.”
“Thì ra là Tiểu Du.” Chú Đỗ có vẻ kinh ngạc: “Sao đã trễ thế này rồi
mà hai đứa vẫn ở cùng nhau?”
“A, không phải đâu ạ. Tại vì anh ấy...” Tôi nhìn đồng hồ treo trên
tường, không thể tìm được lý do lấp liếm nào. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được
cảm giác khi nữ chính gọi điện cho nam chính vào nửa đêm mà người nghe
máy là một cô gái thì chắc chắn 200% nữ chính sẽ không tin lời giải thích
của nam chính.
“Ha ha.” Chú Đỗ cười thoải mái, nhìn xa trông rộng: “Chuyện của hai
đứa thì mặc kệ hai đứa, chú sẽ không quản, dù sao cũng đã là người lớn hết
rồi. Xem ra tin đồn trong công ty trước kia là thật. Nếu thật như vậy thì tốt
quá, Tiểu Du à, chú chứng kiến cháu ngày càng khôn lớn, vì thế biết cháu
và Đỗ Dực ở bên nhau chú thấy rất yên tâm. Nhưng Tiểu Du này, cháu có
thể giúp chú khuyên Đỗ Dực được không? Nói nó đừng tùy hứng như vậy
nữa, Tiểu Hoan... Cháu có biết Tiểu Hoan không? Cô ấy là vợ hiện tại của
chú, mấy hôm trước đã sinh cho chú một đứa con trai nhưng Đỗ Dực không
đến thăm lần nào, cũng tắt luôn điện thoại. Nói thế nào thì đó cũng là em
trai nó.”