Hôm đó sau khi bỏ đi, Đỗ Dực không đến dưới nhà tôi nữa, còn tôi
thì mãi tìm lý do để ra ban công. Đôi khi là phơi quần áo, có lúc là phơi
chăn, hoặc là lau ban công, mỗi ngày còn lau đến ba lần. Mẹ thấy vậy thì
khen tôi hiểu chuyện, đã biết chịu khó làm việc nhà, còn tôi thì mỗi tối phải
chịu cảnh lưng đau ê ẩm, chóng mặt buồn nôn. À, triệu chứng chóng mặt
buồn nôn không liên quan đến chuyện tôi làm việc nhà, đó là triệu chứng
bình thường khi mang thai, dù sao tôi cũng đã mang thai ba tháng rồi.
Nếu lúc này mà không phẫu thuật thì e sau này càng khó làm. Có rất
nhiều nguyên nhân khiến tôi chần chừ không đi bệnh viện. Thứ nhất là tiền,
thứ hai là phản ứng của Đỗ Dực. Nếu tôi thực sự bỏ đi đứa con này thì anh
sẽ như thế nào? Thất vọng, tức giận, khổ sở hay cả ba? Dựa theo nguyên tắc
đầu tư thì anh cũng có 50% cổ phần, nghĩa là cũng có 50% quyền quyết
định.
Một hôm nọ, sau khi đi làm về, ba tôi thuận miệng hỏi: “Sao con về
mấy ngày rồi mà vẫn không đi đâu chơi? Tết năm nay gọi Đỗ Dực đến nhà
mình ăn cơm. Thằng bé đáng thương quá, tết nhất mà chỉ có một mình.”
Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Đột nhiên trong phòng bếp tỏa ra
mùi thịt kho tàu, đây là món tôi rất thích nhưng lúc này nghe mùi thì tôi chỉ
thấy buồn nôn. Tôi thật sự rất bí bách. Nếu không tiếp tục giấu được ba mẹ
thì khi biết tôi chưa tốt nghiệp đã có thai, họ sẽ rất thất vọng, sau đó chắc