Chu Du, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Tôi tự hỏi bản thân mình
một lần nữa, hỏi mình có thể chấp nhận động cơ ban đầu không hề thuần
khiết hay không, có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục vui
đùa với anh hay không, quan trọng nhất là tôi có thể chấp nhận một Đỗ Dực
không hoàn toàn tốt đẹp như tôi đã nghĩ hay không.
Tôi thích anh không? Tôi rất thích anh, thế nên mới khó quyết định
như vậy. Anh thích tôi không? Hiện tại tôi không thể nào xác định được rốt
cuộc là anh có thích tôi nhiều hơn khát vọng thừa kế tài sản của anh hay
không. Nếu đáp án là không, vậy thì tôi thất bại quá thảm hại.
Đúng, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ chứng minh cho tôi thấy tôi đã
thất bại thảm hại.
Tôi nhìn anh lắc đầu. Bàn tay cầm sạc điện thoại giơ lên không trung
của anh dừng lại không vẫy nữa, anh ngẩng đầu nhìn tôi. Khoảng cách giữa
chúng tôi như mấy vạn năm ánh sáng.
Chương 38 - Loạn trong rối ngoài