Bạn nói xem, lát nữa Đỗ Dực gọi điện thoại phát hiện máy đã bị tắt
nguồn thì có cho rằng tôi cố tình phá hỏng điện thoại của anh không?
Nghĩ vậy, sau ót của tôi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tôi vội
vàng chạy ra ban công, đúng lúc thấy Đỗ Dực đang bình tĩnh cầm điện thoại
công cộng. Đây là hiểu lầm lớn!
“Đỗ...” Tôi cố gắng nuốt cái tên đã sắp ra khỏi miệng xuống, thầm
nhủ: Chu Du ơi Chu Du, rốt cuộc mày muốn gì? Nếu mày có thể bỏ qua hết
hiềm khích trước kia để ở bên cạnh anh ấy thì hãy xuống đó với anh ấy rồi
đẻ con cho anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ thừa kế công ty của ba; còn nếu như
mày vẫn còn chút tự trọng thì hãy coi như hai người chưa từng gặp lại nhau,
hãy xem anh là một người bạn tiểu học bình thường, không hơn.
Đỗ Dực chạy đến chỗ chiếc xe đang đậu lấy sạc điện thoại, vừa ngẩng
đầu đã nhìn thấy tôi, anh chỉ tay vào cục sạc, ý là hỏi tôi có cần dùng đến
không.
Vì anh mang kính đen nên tôi không thể nhìn thấy ánh mắt anh nên có
chút không quen.