Tôi lén lén lút lút thò đầu lên, thấy Đỗ Dực đang trả lại cây vợt cầu
lông cho một bác gái (thì ra là lấy vợt cầu lông đánh điện thoại lên cho tôi),
sau đó khom lưng nhặt mấy mảnh thi thể chiếc điện thoại của tôi vốn đã bay
bốn phương tám hướng. Mà nhà tôi đâu có cao lắm đâu, tại sao điện thoại
lại vỡ tan tành như vậy! Quả nhiên độ cao chính là tiêu chuẩn duy nhất để
kiểm nghiệm chất lượng điện thoại, cũng giống như chiều dài là tiêu chuẩn
để kiểm nghiệm đàn ông có bình thường hay không. Bác gái kia vẫn đang
nhiệt tình nói chuyện với Đỗ Dực, hơn nữa thằng nhãi này còn ngoan ngoãn
tiếp chuyện bác ấy nữa. Thật quá ngược tâm mà! Không được, tôi nhìn
không vô! Vì thế tôi đứng dậy, quay về phòng.
Đến đây thì tôi có đôi lời muốn nói với mấy anh nam chính. Mấy
người tưởng chỉ cần mấy người đứng dưới nhà thì nữ chính sẽ cảm động mà
đi xuống đó ư? NO! Vì mấy người đứng dưới nhà gây phiền phức đến cuộc
sống của nữ chính nên các cô ấy mới xuống dưới để mấy người biết điều
một chút mà bỏ đi, như thế các cô ấy mới có thể ra ngoài chơi được!
Tôi nằm trên giường nghịch điện thoại của Đỗ Dực, xem thử nó có bí
mật gì hay không. Trước hết là xem hộp thư tin nhắn của anh! Rất sạch sẽ,
chỉ có vài tin nhắn của nhà mạng và ngân hàng. Tiếp theo là nhật ký cuộc
gọi! Cũng rất đàng hoàng, đầy đủ tên họ, không biệt danh, không nick
name. Nhật ký cuộc gọi của anh được xếp theo tên chữ cái nên cuộc gọi của
tôi ở phía dưới, vì thế khi kéo đến tên tôi thì tôi sợ ngâu người. Anh cài tên
tôi trong điện thoại là ‘Chu Du có bệnh’.
Có bệnh? Anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh!