Tôi thì sao hả? Tôi cũng nhìn không chớp mắt, bị sắc đẹp dụ dỗ? Lúc
đó tôi còn bận ngồi xổm xuống để anh không nhìn thấy tôi! Điện thoại rung
lên, tôi run rẩy sờ nó, vuốt nó, cuối cùng là trơ mắt nhìn nó rơi xuống dưới!
“Bịch.”
Tôi nghe thấy tiếng điện thoại đáng thương đập xuống mặt đất vô
cùng thảm thiết. Một vật thể màu đen rơi tự do khiến mọi người tò mò vây
xem. Tôi mạo hiểm ló đầu ra nhìn xuống thì thấy Đỗ Dực đang xem xét thi
thể của chiếc điện thoại, vì anh khom lưng nên tôi không thể nhìn được vẻ
mặt của anh. Không phải anh sẽ nghĩ rằng vì tôi thấy anh cứ gọi đến nến
mới ném điện thoại đấy chứ?
Không được, Đỗ Dực! Anh hiểu em mà! Cho dù em không coi trọng
anh nhưng không thể có chuyện em chê tiền được!
Tôi im lặng ngồi trên ban công, thầm tính xem có nên lấy một ngàn
trong thẻ ngân hàng đi mua điện thoại mới hay không... Nếu hằng ngày tôi
đi làm phụ hồ công trường thì có đủ tiền không nhỉ? Tôi xoa bụng, trong
đầu hiện ra một đẳng thức: