tới chín trăm tệ, cho con hiện thân thì lại lên đến hai ngàn tệ, mà ba con lại
không tài trợ một xu nào!
Thật ra vấn đề lớn nhất hiện nay của mẹ con là mẹ không có nhiều
tiền như vậy, thẻ ngân hàng của mẹ chỉ có một ngàn tệ, nếu dùng chín trăm
tệ thì chỉ còn lại một trăm tệ thôi. Được rồi, mẹ thừa nhận tiền không phải
là vấn đề, vấn đề là mẹ không nỡ, hoàn toàn không nỡ bỏ con!!! 555, con là
con của mẹ và Đỗ Dực. Đỗ Dực hỡi, anh có còn nhớ Hạ Vũ Hà đứng bên
hồ năm xưa không?
(Hạ Vũ Hà: là mẹ của Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu công chúa. Khi bà
đang đứng ngắm cảnh bên hồ thì gặp được vua Càn Long, từ đó hai người
yêu nhau và sinh ra Hạ Tử Vi.)
Tôi ủ rũ đặt điện thoại trên thành ban công, đưa mắt trông về nơi xa
thì nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc đang đậu dưới một bóng cây. Anh lại
đến rồi. Đỗ Dực đóng cửa xe, dùng điều khiển từ xa khóa xe rồi tiến về
mảnh đất trống dưới nhà tôi. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn thoải mái,
choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, chiếc quần họa tiết ca-rô bọc lấy
đôi chân thon dài. Thật ra điều khiến người ta phải chú ý nhất là hôm nay
anh đội một chiếc mũ len và mang thêm cặp kính đen. Rất khí thế, rất mạnh
mẽ, đến nỗi mấy bác gái dưới sân cũng phải liếc nhìn khi anh đi ngang qua.