“Vậy à.” Đường Duyệt khôi phục lại giọng nói chị gái hàng xóm thân
thiện, hiền hòa giải đáp thắc mắc cho tôi hệt như phát thanh viên: “Hiện tại
chỗ chị đã áp dụng phương pháp phẫu thuật phá thai không đau, bệnh nhân
không phải chịu đau đớn giống như trước đây nữa. Về giá cả thì khoảng
chín trăm tệ, tính an toàn rất cao. Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông nên mấy cô
bé cấp hai, cấp ba đã xếp lịch cả rồi, vì thế mà sắp tới bọn chị khá bận rộn.”
“Chín trăm tệ? Mắc dữ vậy.” Tôi còn tưởng cao lắm là một trăm tệ, có
thẻ sinh viên thì còn được giảm 50%. Nghĩ vậy tôi liền hỏi: “Có thẻ học
sinh thì có được giảm giá không?”
“Khuyến mãi? Ha ha!” Đường Duyệt cười nhạo, nói: “Em có thấy ai
đến bệnh viện được khuyến mãi chưa? Hay em đã gặp tên cướp nào khi
cướp còn để lại vài đồng cho người bị cướp chưa? Cho dù có đang là thời
kỳ khủng hoảng kinh tế, Gucci, Armani đều có chương trình khuyến mãi
nhưng bệnh viện công lập của bọn chị không đời nào bị ảnh hưởng bởi
khủng hoảng kinh tế!”
Đúng là bệnh viện thì nhỏ mà mạng người thì lớn. Qua cuộc nói
chuyện với Đường Duyệt, tôi hiểu được rằng bản chất của bệnh viên công
lập là ăn thịt người, chả trách trong khi người người lo sốt vó vì khủng
hoảng kinh tế thì bác sĩ vẫn cứ ba năm thì mua xe, năm năm đi mua nhà,
mười năm đã trở thành đại gia.