Những người khác anh đều lưu tên họ đầy đủ, chỉ có tôi là ngoại lệ,
vậy có phải đối với anh, tôi rất đặc biệt không?
Tôi kiềm chế kích động xem tiếp tệp hình ảnh. Tấm hình đầu tiên là
chụp lúc tôi ngủ say, hơn nữa còn đang trong tình trạng không một mảnh
vải che thân, cũng mau là tướng ngủ không tồi, còn hơi bĩu môi giống như
đang hờn dỗi, xuống dưới là... Khoan đã, chẳng phải nếu xuống dưới thì sẽ
là.... A a a a, được lắm, dù sao cũng không phải là anh khỏa thân.
Tấm hình tiếp theo thật quá chán, không ngờ là anh lại chụp vẻ mặt
tôi xấu như vậy, nhìn ngu không chịu nổi.
Tấm hình kế tiếp... Ơ? Đây là tấm hình tập thể của lớp tôi hồi tiểu
học. Tôi và anh đứng cách xa nhau, hơn nữa tôi còn cười rất vui vẻ, vì khi
đó tôi đứng sau Trần Hồng...
Tôi đặt điện thoại xuống, tâm tình phức tạp lấy hai tay che mắt, tim
như bị dao cắt. Tên Đỗ Dực khốn kiếp, sao anh không ném cục sạc điện
thoại lên đây luôn! Tôi chỉ tò mò đời tư của anh một chút, thế mà điện thoại
của anh lại hết pin rồi tắt luôn nguồn!