chắc sẽ ép tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bây giờ, tôi thực sự đang trong
tình huống loạn trong rối ngoài.
Tôi tình cờ phát hiện sạc điện thoại của ba tôi có thể dùng được với
điện thoại của Đỗ Dực nên sau ba tiếng sạc pin, tôi đã lại có điện thoại để
dùng rồi!
Buổi tối tôi xem ti vi rất khuya, đang lúc chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện
điện thoại đang rung. Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch, vội vàng nhìn điện
thoại thì thấy người gọi đến là “Ba”. Hóa ra là ba của Đỗ Dực gọi đến.
Không biết chú Đỗ có biết điện thoại của Đỗ Dực đang ở chố tôi không
nhỉ? Cũng đã một tuần rồi... Tôi phân vân không biết có nên nhận hay
không, nhưng khi thấy điện thoại đã ngừng rung rồi chú Đỗ lại gọi đến lần
nữa thì tôi nghĩ chắc có chuyện gấp nên dè dặt nghe máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi thử lên tiếng lần nữa: “Alo?”
“Cô là ai?” Là giọng của chú Đỗ.