Diệp tổng vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nhiên. Thấy
thế, Lâm Hạo Nhiên liền vờ vịt sợ hãi nhào vào lòng Tiểu Lạc khiến Tiểu
Lạc oán giận: “Anh đừng lúc nào cũng dọa Hạo Nhiên như vậy.”
“Nhưng tớ không biết lấy lý do gì để tìm anh ấy, hu hu hu...” Tôi giả
khóc, nhưng thật ra trong lòng đang cân nhắc ý kiến của Lâm Hạo Nhiên.
“Ngốc thế! Cậu có thể lấy cớ trả điện thoại cho anh ta mà.” Lâm Hạo
Nhiên nhìn tôi, tức giận: “Không ngờ Chu Du cậu cũng có ngày hôm nay.
Được rồi, tớ cho cậu mượn một người để anh ấy đóng kịch với cậu, giúp
cậu kích thích anh trai Đỗ Dực. Chờ Đỗ Dực điên lên vì ghen thì cậu tha hồ
ngất xỉu trên giường của anh ta.”
Anh chàng bác sĩ khoa thần kinh đẩy mắt kính: “Sẽ rất nguy hiểm nếu
quan hệ tình dục kịch liệt trong thời kỳ mang thai.”
“Hay là hồ ly anh giúp cô ấy đóng kịch đi. Anh là người bỉ ổi nhất,
cũng biết diễn kịch nhất.” Lâm Hạo Nhiên nhìn nụ cười lạnh lùng của Đàm
Sơ Ý, biết mình đã nói sai nên vội sửa lời: “Anh cũng là người thông minh
nhất.”