“Tôi rất yêu cậu, tôi sẽ không rời xa cậu. Đi nào, vào nhà thôi.” Đỗ
Dực kéo cánh tay anh ta, nói: “Xem ra tối nay không ngủ được rồi.”
Ông trời ơi!!! Tại sao? Tôi tình nguyện tôi giống các nữ chính trong
tiểu thuyết nhìn thấy Đỗ Dực dẫn phụ nữ về nhà!
Tôi làm sao chịu nổi điều này đây?
Chương 39 - Biến bi kịch thành thức ăn
Tôi ngồi trên xe Đàm Sơ Ý khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng
ròng, thành ngữ gọi là nước mắt giàn giụa, quá ngược tâm ngược thân mà.
Tôi mới chia tay Đỗ Dực mấy ngày mà anh đã lập tức bị người đàn ông chết
tiệt kia bẻ cong queo! Tôi nghe nói một khi đàn ông đã bị bẻ cong thì đừng
nghĩ đến việc vuốt thẳng lại, bởi vì chỉ cần cúc hoa của anh ta cảm nhận
được xúc cảm của dưa chuột mang lại thì sẽ không bao giờ muốn sử dụng
dưa chuột của mình nữa.