Tôi khóc trong một lát mà tháy không có ai để ý đến mình nên ngừng
khóc. Tôi lén múc một muỗng cháo bào ngư đưa vào miệng, chẹp chẹp, rất
thơm ngon, quan trọng là không buồn nôn, được lắm. Thế là tôi công khai
thể hiện tình cảm với bào ngư, tăng năng suất làm việc. Trong lúc tôi đang
ăn cháo bào ngư thì ba người kia cuối cùng cũng chú ý đến tôi.
“Hây da, thôi vậy, dù sao cháu cũng đã chịu trách nhiệm với Tiểu Du
rồi.” Ba tôi ngồi xuống than thở.
“Tôi đã nói rồi, con gái của tôi sao có thể không có con được, nhìn
mông nó to như vậy là biết nó sẽ sinh rất nhiều rồi.”
Mẹ à, người nghĩ con là heo sao?
“Em ăn được bào ngư? Vậy để ngày mai anh đi mua.” Đỗ dực cung
kính dâng cho tôi chén cháo của anh.
Trong phút chốc nhận được sự chú ý của dân chúng, tôi cười đắc ý,
tiếp tục thể hiện tình cảm với chén cháo bào ngư. Từ nay trở đi, sẽ không có