“Đỗ Dực, cháu đừng nuông chiều nó như vậy.” Ba tôi cắt ngang lời
Đỗ Dực: “Nếu tính tình của nó cứ mãi trẻ con như vậy thì cuộc sống lâu dài
sau này cháu sẽ không chịu đựng được.”
Tôi bĩu môi ấm ức, nước mắt đã ngập bờ mi.
“Tiểu Du đang mang thai đứa con của cháu.”
Đỗ Dực vừa dứt lời, viên thịt bò kẹp trên đũa của ba rớt xuống chén,
muỗng cháo đang chuẩn bị được đưa vào miệng của mẹ ngừng lại, miệng
của bà há lớn không khép vào được. Nước mắt ấm ức của tôi lập tức trào ra,
khóc nức nở.
“Sao cậu dám làm loại chuyện đó với con gái tôi!!!” Ba tôi đập bàn.
“Không phải Tiểu Du nhà chúng tôi không thể có con sao?” Mẹ tôi
nhìn Đỗ Dực, ngơ ngác: “Cháu chữa bệnh cho nó?”