buồn bã đứng rửa thì phía sau có người chọt chọt lưng tôi rồi đưa cho tôi
một cốc nước nóng.
Tôi xoay người lại, hóa ra là Đỗ Dực.
“Tiểu Du.” Anh nắm tay tôi, dắt tôi về bàn ăn rồi mở bọc lấy cho tôi
một viên ô mai.
Tôi hơi buồn bực, đẩy tay anh ra. Là con người, còn là phụ nữ, tính
tình vốn đã kỳ cục, khi dì cả tới thăm thì càng kỳ cục, mang thai rồi thì lại
tăng thêm mức độ kỳ cục. Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, bây giờ chỉ vì ăn
gì nôn nấy thì lập tức chuyển thành mây mù xám xịt.
“Chu Du, sắp sang năm mới rồi sao lại khó chịu như vậy? Bình
thường con tùy hứng thì ba mẹ cũng chiều, con muốn làm gì thì làm nhưng
hôm nay nhất định phải vui vẻ!” Mẹ tôi gọi cả tên họ của tôi, chứng tỏ bà
rất tức giận. Mẹ tôi là người hay kiêng kỵ, đầu năm mới thì tuyệt đối không
cho tôi tỏ ra cáu kỉnh, vì nếu như vậy thì cả năm sẽ không may mắn.
“Cô ấy...” Đỗ Dực nắm chặt bàn tay tôi dưới bàn.