Ba tôi rảnh rỗi nên kéo Đỗ Dực đánh cờ vây với ông, vừa quan sát
bàn cờ vừa quanh co lòng vòng hỏi anh có tính toán gì cho tương lai.
Đỗ Dực quay đầu nhìn tôi rồi nói thành thật: “Tạm thời cháu sẽ đi làm
ở công ty của ba cháu. Trước hết phải kiểm tra rõ ràng vấn đề tài chính của
công ty, tìm hiểu nguyên nhân tại sao công ty lại thất thoát nhiều như vậy,
sau đó nếu tìm được người thích hợp thì sẽ để người đó điều hành công ty
luôn. Cháu không phải là người có đầu óc kinh doanh, cả thương trường lẫn
quan trường cháu đều không hiểu rõ. Thầy giáo hướng dẫn của cháu có một
hạng mục ở sở nghiên cứu, cháu muốn đến đó phát triển hạng mục ấy, cái
này vừa là hứng thú cũng là công việc tương lai của cháu. Còn về vấn đề tài
sản của nhà họ Đỗ, điều này luôn khiến cháu đau đầu, nhưng giờ cháu quyết
định sẽ không quan tâm nữa, vì cháu muốn xây dựng một mái nhà chỉ thuộc
về Đỗ Dực.”
Tôi cảm động quá, rốt cuộc Đỗ Dực cũng thăng hoa rồi!
“Ăn cơm thôi.” Chuông đồng hồ gõ sáu tiếng, báo hiệu đã sáu giờ,
cũng đến lúc ăn cơm tất niên rồi.
Trên bàn, nồi lẩu uyên ương nóng hổi được đặt ở giữa, dưới bàn là
một thùng bia. Thức ăn trên bàn rất đẹp mắt, đều là những món tôi thích ăn,