“Với lại sau này rất có thể chúng ta trở thành người một nhà.” Ba tôi
ranh mãnh liếc tôi một cái.
“Thầy Chu.” Đỗ Dực nhìn ba tôi, nở nụ cười gian xảo: “Ăn cơm thì
có thể, nhưng thầy Chu phải đáp ứng với cháu một điều kiện.”
Tôi tức giận rủa thầm anh, người gì kỳ cục, có ai đến nhà người khác
ăn cơm còn nói điều kiện không? Em còn chưa nói điều kiện với anh đấy!
Anh đến nhà em ăn cơm thì phải cho em tiền mừng tuổi!
Ba tôi bối rối, hỏi lại: “Điều kiện gì?”
“Xin hãy giao Tiểu Du cho cháu.” Đỗ Dực nói thẳng.
Tôi như bị ngũ mã phanh thây. Đỗ Dực, sao anh lại tàn nhẫn nói
những lời như vậy? Nói cho anh biết, em là con gái duy nhất của ba đó, anh
tưởng nói giao cho anh là giao à? Một cân thịt heo cũng phải bỏ ra mấy tệ
để mua đấy!