“Si tình? Vậy tại sao anh đứng dưới nhà em hai ngày mà không đi
vào? Tại sao mấy ngày sau đó lại không đến tìm em?” Tôi chính là loại nữ
chính muốn người ta đến nhưng lại không cho người ấy đến, muốn người ta
khóc lóc khổ sở chứ không thể nhìn thấy người ấy bình thường như không
có chuyện gì xảy ra.
“Sau khi về nhà thì anh bị lên sốt, phải vào viện mấy ngày, hôm qua
mới ra viện.” Đầu Đỗ Dực đã đầy hắc tuyến.
“Cục cưng Dực.” Tình thương của mẹ trong tôi bộc phát, vội vàng
xoa đầu an ủi anh. Đỗ Dực nhìn tôi chăm chú, đôi mắt anh đen láy, hiền
lành như con nai vàng ngơ ngác trong vườn thú.
Camera chuyển cảnh đến mười một giờ. Đỗ Dực lái xe đưa tôi về nhà,
trên đường có ghé vào siêu thị mua cho tôi một ít đồ ăn vặt. Tôi mở túi đồ
ra thì thấy nào là ô mai, nước chanh, nào là sốt cà chua, khoai tây chua
ngọt... Tôi vừa nhìn đã thấy chua lè rồi.
Mặc dù biết Đỗ Dực đưa tôi về nhưng ba tôi vẫn đứng dưới nhà chờ
tôi. Tuy ông tò mò vì sao tôi đi cùng lâm Hạo Nhiên nhưng cuối cùng lại về
với Đỗ Dực nhưng vì quá tin tưởng Đỗ Dực nên ông cũng không hỏi nhiều,