Tám điều vinh quang, tám việc hổ thẹn: còn được gọi là thuyết ‘Bát
vinh bát sỉ’ do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra tại một cuộc họp trong Đại hội
toàn quốc Chính Hiệp vào tháng 3 năm 2006. Nội dung là: “Lấy yêu tổ
quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc là nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh,
coi xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội
vô tri là nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là
nhục; lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người là nhục; lấy
thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ
cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm
vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục”)
Kế tiếp là Đỗ Dực. Trong quá trình phạm tội, mặc dù Đỗ Dực đã kịp
thời dừng lại động cơ không tốt của mình nhưng vẫn không thể phủ nhận
mục đích phạm tội ban đầu, vì thế anh cũng có tội. Mặc khác, Đỗ Dực đã
không chịu trao đổi toàn diện với tôi, nghĩa là anh chỉ quan tâm đến việc
tìm hiểu cơ thể nhưng lại bỏ qua nối liền hai tâm hồn, là một trong những
nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, cũng là hành động
thoát ly khỏi quần chúng, bế quan tỏa cảng, phạm vào chủ nghĩa cơ hội tả
khuynh, làm việc nóng vội, khuếch đại lực lượng cách mạng, khinh thường
khó khăn. Tất nhiên, đối với sai lầm của Đỗ Dực, nhân dân quần chúng bao
gồm cả tôi đã phê bình và đưa ra biện pháp sửa đổi, cũng đã tha thứ.
Quay trở lại tình hình thực tế. Cơ thể và khẩu vị của tôi ngày càng
thay đổi, tình thế ngày càng khẩn cấp. Đỗ Dực ôm tôi ngồi trên đùi anh, cắn
tôi hai cái rồi mới đau lòng, nói: “Gầy quá.”