Đầu tiên là tôi. Tôi không đủ lòng tin đối với Đỗ Dực, không đủ kiên
định nên không thể vượt qua thành kiến chủ quan, lạc lối vào chủ nghĩa cơ
hội hữu khuynh, nhận thức lạc hậu, không theo kịp sự biến đổi của xã hội,
thậm chí là làm trái với quy luật phát triển tự nhiên, phủ định chủ nguyên
tắc và nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, quá xem thường quân địch,
không biết tổ chức đấu tranh cùng quần chúng, cuối cùng để mất cơ hội, chỉ
có thể trốn chạy. Tôi ghi nhận sâu sắc sai lầm của mình, tự kiểm điểm bản
thân, bảo đảm sửa đổi bản thân, làm lại cuộc đời. Tôi xin kêu gọi Đảng,
nhân dân cả nước hay chỉ đơn giản là một thường dân như Đỗ Dực hãy tha
thứ cho tôi, tôi hứa tôi sẽ cải tạo triệt để, tư tưởng đúng đắn, luôn tích cực đi
về phía trước, làm thanh niên tốt có tám điều quang vinh, tám việc hổ thẹn.
(Chủ nghĩa cơ hội là hệ thống quan điểm chính trị không theo một
định hướng, một đường lối rõ rệt, khong có chính kiến, gió chiều nào xoay
chiều ấy nhằm mưu lợi trước mắt.
Chủ nghĩa cơ hội chia làm hai loại là tả khuynh và hữu khuynh. Chủ
nghĩa cơ hội tả khuynh là khư khư biến chủ nghĩa Mác thành một thứ giáo
lý chết cứng như kinh thánh của tôn giáo, làm cho chủ nghĩa Mác mất sức
sống, cứng nhắc và không sáng tạo, xa rời đời sống thực tiễn, gần gụi với
chủ nghĩa giáo điều, máy móc, rập khuôn. Còn chủ nghĩa cơ hội hữu
khuynh là làm mờ nhạt, suy yếu, thủ tiêu nội dung cách mạng của chủ nghĩa
Mác, nó “tuyên truyền trong công nhân thứ chủ nghĩa xã hội lửng lơ bên
trên lợi ích giai cấp của họ, bên trên đấu tranh giai cấp và ra sức điều hoà
theo tinh thần nhân đạo cao cả những lợi ích của hai giai cấp đang đấu
tranh với nhau”, biến chủ nghĩa Mác thành cái mà ngay cả giai cấp tư sản
cũng có thể chấp nhận được.