Sau đó móng vuốt của anh cẩn thận ôm bụng tôi, nói vui vẻ: “Chỗ
này to hơn rồi.”
“Em tăng cân đó.” Tôi thút thít.
“Em tăng một cân, hạnh phúc muôn phần.” Đỗ Dực buông lời tàn
nhẫn.
“Anh còn dám nói hả? Tại ai mà em béo lên, điện thoại cũng bị vỡ
nát, ngay cả thịt cũng không được ăn.” Tôi cựa quậy làm nũng. Vì tôi đã
qua giai đoạn nguy hiểm nên Đỗ Dực cứ để mặc tôi làm loạn. Chẳng biết
muốn sàm sỡ hay vì thật sự lo tôi sẽ té xuống đất mà hai tay anh đỡ lấy
mông và eo tôi.
Nhắc đến điện thoại tôi mới nhớ ra một việc. Tôi lấy điện thoại của
anh, mở danh bạ tìm tên tôi rồi chỉ cho anh thấy mấy chữ ‘Chu Tiểu Du có
bệnh.” anh lúng túng quay mặt sang chỗ khác, ấp úng: “Đồng cam cộng
khổ, đồng bệnh tương lân. Cái này, cái này chứng tỏ tình cảm kiên định của
anh. Đúng vậy, gọi tắt là si tình.”