Ba tôi bị bộ dạng quyết tâm của anh làm cho lùi bước. Ông luôn là
người hối thúc người khác khiến bọn họ phải hồn xiêu phách tán mà nay lại
bị một thằng nít ranh áp bức.
Ba tôi nhìn Đỗ Dực một chút rồi nhỏ giọng tính toán: “Có nhà, có xe,
có trình độ học vấn. Còn công việc thì sao nhỉ? Hình như chưa đi làm,
nhưng tốt nghiệp trường đại học Q thì tìm việc chắc không thành vấn đề.
Nhưng gia đình hơi phức tạp. Về phương diện đạo đức, tình trạng sức khỏe
thì thông qua. Chuyện này để bàn sau đi.”
Ba tôi như vậy thì chuyện này có lẽ đã quyết định xong rồi.
***
Đêm ba mươi tết cũng là sinh nhật tôi. Vì là ngày song hỷ lâm môn
nên tôi chịu khó giúp mẹ một tay, chẳng hạn như rửa thức ăn, lột hành bóc
tỏi gì đó. Xế chiều, Đỗ Dực mang đến lễ vật hết sức long trọng, đó là bào
ngư và tổ yến, ngoài ra còn nhét vào lòng tôi một đống thực phẩm dinh
dưỡng.