tôi cũng không thèm quan tâm bụng tôi có ăn được hay không.
“Ăn thôi, Đỗ Dực!” Ba tôi hiểu rõ đạo đãi khách, tuy nóng lòng muốn
vỗ béo Đỗ Dực nhưng rất cẩn thận, nói: “Coi chừng nóng, thổi nguội rồi
hãy ăn.”
Mẹ tôi cũng không chịu yếu thế, múc một chén cháo bào ngư cho Đỗ
Dực, nhiệt tình bảo anh ăn.
Tôi, bị, lạnh, nhạt.
Vĩ nhân đã nói: tự thân vận động, cơm no áo ấm. Tôi dùng thìa xúc
lấy một viên thịt bò, bỏ vào chén rồi phồng miệng thổi. Khổ cực ghê gớm
mới thổi cho viên thịt bò bớt nóng, tôi vội vàng bỏ vào miệng. Nhưng mới
nhai được mấy miếng thì tôi thấy rất khó chịu, vội vàng che miệng chạy đến
chỗ thùng rác trong phòng bếp nhả ra. Tuy trong miệng không còn gì nhưng
tôi vẫn không ngừng nôn khan.
Bạn nói thử xem, rốt cuộc tôi có thể ăn được cái gì? Mẹ làm món thịt
kho tàu thơm ngon như vậy, tôi không ăn được! Ba đứng xếp hàng rất lâu
mới mua được thịt bò viên ngon như vậy, tôi không ăn được! Lúc tôi đang