hận đến rơi nước mắt…”. Nhưng khi đó, với hình hài và khối óc 5 tuổi, tôi
đã nói: “Tiểu Trương không đi học thì tớ sẽ là người lùn nhất lớp…”
Tiểu Trương, cậu có biết cậu bỏ đi như vậy là đả kích rất lớn đối với
tớ không? Lần đầu tiên trong đời, tớ biết cảm giác đau lòng vì một người đã
khuất là như thế nào. Tứ tình nguyện mong muốn rằng người bị viêm phổi
là Hiểu Linh – người thấp thứ ba của lớp, như vậy cậu vẫn sẽ là đệ nhất
người lùn của lớp, còn tớ cũng sẽ giữ được cái ghế đệ nhị, như vậy không
tốt hơn sao?
Vinh quang trở thành Đệ nhất người lùn của lớp, tôi đành phải kéo
ghế vào hàng đầu mỗi khi cô giáo kể chuyện. Tình hình cứ như vậy cho đến
khi chúng tôi học Tiểu ban, tôi may mắn được thăng hai cấp, trở thành
người lùn đứng thứ ba của lớp. Mỗi lần mẹ dẫn tôi đi dâng hương Quan Thế
Âm Bồ Tát, tôi đều vô cùng nghiêm túc cầm ba nén hương quỳ trên đất,
mang theo lòng tin Đại Từ Đại Bi nơi cửa Phật, nhìn thẳng Quan Âm nương
nương khấn cầu: “Bồ Tát phù hộ cho người lùn nhất và người lùn xếp thứ
hai của lớp chúng con là Hiểu Vũ và Tiểu Anh ngàn vạn lần không được
chết”.
Nhưng trời lại không chiều lòng người. Qua kỳ nghỉ đông, đột nhiên
Hiểu Vũ lại cao bằng tôi, mà bất hạnh thay là Tiểu Anh lại theo gia đình di
cư sang Mỹ. Thế là tôi và Hiểu Vũ đồng hạng, lùn nhất lớp.
Khi nghe tin Tiểu Anh chuyển trường, tôi lại khóc lần nữa. Tôi vừa đi
vừa khóc thẳng một mạch về nhà. Ở phía sau, Đỗ Dực gọi tôi, hỏi vì sao tôi
khóc. Nếu cho tôi xuyên không lại lần nữa, tôi sẽ nói: “Tôi cứ giương mắt
lên xem người Trung Quốc quay lưng với đất nước, rồi gia nhập chủ nghĩa
tư bản dơ bẩn mà không có cách nào ngăn chặn. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy
có lỗi sâu sắc với Tổ quốc, vì vậy mà hối hận đến rơi lệ”. Thế nhưng trên
thế giới này, ai có thể thực sự xuyên không?