Không đợi tôi mở miệng, Đỗ Dực đã nói: “Không phải lần này cậu
khóc lại là vì trở thành người lùn nhất lớp đấy chứ?”.
Tôi nước mắt lưng tròng mà gật đầu, cảm thấy thực ra Đỗ Dực rất
hiểu mình. Tôi nghĩ hoài nhưng không thể hình dung ra cái gì, nên đành
trộm lấy một câu thơ mà tôi đã từng đọc được: “Người hiểu mình, lòng sẽ
lo lắng. Người không biết mình, lòng êm như sông lặng sóng”.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hơn một năm sau, tôi và Đỗ Dực cùng
vào tiểu học. Vì nhà chúng tôi gần nhau nên mỗi ngày đều cùng đi học,
nhưng khi tan trường thì tôi về một mình, cậu ấy sẽ đi đá cầu với các bạn
nam khác một lát rồi mới về.
Tôi vô cùng sung sướng khi phát hiện lớp chúng tôi có bốn bạn khác
còn lùn hơn tôi nữa. Phải chăng Quan Âm Bồ Tát đã hiển linh, thực hiện lời
khấn vái của tôi? Thực ra, khi cách buổi khai giảng mấy ngày, mẹ dẫn tôi
đến chùa cầu nguyện cho tôi học giỏi, ngày càng vươn lên. Hôm đó, sau khi
nghe mẹ nói Như Lai Phật Tổ còn lợi hại hơn Quan Âm Bồ Tát thì tôi đã
chạy đi ôm chân Phật Tổ Như Lai. Khi tôi đang bận khấn vái vị Phật Tổ kia
thì có một sư thầy đến hỏi tôi đang khấn xin cái gì. Tôi đoán là sư thầy ấy
nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu những việc “ôm chân phật” như này có ý
nghĩa gì nên mới đến trêu tôi đây mà.
Tôi ngẩng đầu, giọng nói vô cùng thành kính, vô cùng nghiêm túc
“Con cầu xin Như Lai Phật Tổ hiển linh, phù hộ bốn bạn học cùng lớp bình
an, ba mẹ của các bạn ấy cũng có công việc ổn định”.
Sư thầy nghe tôi nói xong thì giật nảy mình, đi quanh tôi ba vòng,
luôn miệng nói “Thiện tai thiện tai”, rồi hốc mắt đỏ hoe, nói với mẹ tôi rằng
tôi rất có tuệ căn, tương lai nhất định sẽ rất xán lạn.
Thương Ương Gia Thố đã từng viết: