Cô Cung chỉ cười mà không nói, thích thú nhìn Đỗ Dực sẽ phản bác
lại như thế nào. Đỗ Dực im lặng một lúc lâu, trong lòng tôi như có con cá
nào đó đang khiêu vũ. Hừ, xem cậu có thể ngông cuồng được bao lâu. Hừ,
tại sao mực lại không phải là cá? Đừng tưởng nó dài hơn hơn mấy con cá
khác thì nó không phải là cá! Hừ, đúng là nông cạn, thật đúng là đầu óc ngu
si, tứ chi phát triển, hừ hừ hừ!!!
Nhưng nghiệt ngã thay, trong cái lớp ai nấy đều lùn tịt, thành tích
trung trung thì việc cao xếp thứ ba của lớp, thành tích đứng nhất lớp thì cậu
ta đúng là khiến người khác phải ghen tị.
Khi ghi điểm, lớp trưởng Tần Phong không gì là không biết ôn hòa
nói: “Mặc dù mực có hình dáng không giống với nhiều loài cá khác nhưng
nó vẫn là cá. Đỗ Dực, cậu nghĩ lại xem, nếu mực không phải là cá thì sao
tên của nó lại có chữ “cá”?”
(
鱼: Cá
章鱼: mực)
Đang lúc cô Cung chuẩn bị cho bọn tôi ngồi xuống thì Đỗ Dực khẽ
nhếch đôi môi mỏng nhàn nhạt, phun ra một câu: “Người Nhật Bản cũng có
chữ “người”.”
Nghe thế, cô giáo kinh hãi, mắt kính cũng rơi xuống sống mũi. Trong
mười năm cô dạy tiểu học, có lẽ Đỗ Dực là người đầu tiên dùng lý do này
để chứng minh mặc dù mực có chữ “cá” nhưng không phải là cá. Không xét
đến việc Đỗ Dực có đúng hay không, riêng việc một câu văn mang ý nghĩa
thù nước hận nhà được nói ra bởi một học sinh tiểu học.
Đã từng có một người Nhật Bản hỏi người Trung Quốc, cuộc kháng
chiến chống Nhật đã qua lâu như vậy nhưng tại sao người Trung Quốc vẫn
không chào đón người Nhật Bản? Người Trung Quốc nọ đã nói, khi một