Quả nhiên Bacon nói chí lí, tri thức chính là sức mạnh!
(Francis Bacon (1561- 1626): Một triết gia nổi tiếng người Anh)
Chương 2: Con lừa chở bông vải
Năm hai tiểu học, chúng tôi bắt đầu được học cách đặt câu. Từ một từ
ngữ, tôi liền hô phong hoán vũ biến nó thành ý nghĩa kinh người, hòng cho
người ta biết được tôi là một đứa bé có năng lực về môn văn. Chỉ là năng
lực của tôi bị mọi người nói là hơi quái dị, câu cú tôi đặt ra không phù hợp
với quan điểm thẩm mỹ của người thường. Nhưng nếu bọn học sinh thời
nay đọc được văn tôi viết thì đảm bảo sẽ lên QQ kêu gào xin chữ ký của tôi!
Vào kỳ nghỉ đông, cô Cung yêu cầu chúng tôi hoàn thành một bài tập.
Đề bài là với một trăm từ cho sẵn, hãy đặt một trăm câu tương ứng với mỗi
từ đó, nếu có từ nào không hiểu thì có thể tra từ điển. Tôi dốc lòng dùng cả
kỳ nghỉ đông để đặt một trăm câu, trong khi đó, cũng với một trăm từ đó,
Đỗ Dực chỉ làm vỏn vẹn trong ba ngày. Ngày khai giảng, tôi tràn đầy tự tin
nộp bài. Mặc dù không trông mong vào việc cô giáo sẽ khen ngợi nhưng
thực lòng tôi hy vọng sẽ được cô sẽ cho điểm cao. Nhưng hình như Nữ
Thần May Mắn lại không được thích tôi cho lắm. Biết sao được, phụ nữ đều
không thích những người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình mà. Haiz… Một
tuần trôi qua, cô Cung gọi tôi vào văn phòng giáo viên. Trên đường đi, tôi
có linh cảm không tốt.
“Chu Du, cô đã xem qua bài tập của em, những câu trong bài đều là
do em viết cả sao?”, cô Cung lo lắng nhìn tôi và bài làm, mày nhíu hết lại,
tâm tình hết sức phức tạp. Sau này, lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình, tôi vẫn
không thể hiểu được biểu cảm “mi tâm nhíu chặt thành một đường có thể
kẹp chết một con ruồi” của nam chính khi thấy nữ chính thân thiết với nam
phụ là như thế nào, nhưng khi bất chợt nhớ lại biểu cảm ngày hôm nay của
cô Cung, tôi cũng được “khai sáng”.