Chỉ cần mẩu khăn giấy
104
Tuy nhiên nó lại trở thành thảm họa. Ngay từ giây phút đầu
tiên người phát ngôn đề cập đến thay đổi, anh ta đã bị trấn áp.
Nhân viên bán hàng thì bắt bẻ: “Thế còn hoa hồng thì sao?”.
Kỹ sư thì hỏi vặn: “Thế chúng ta sẽ cho ra mắt giao thức nhị
phân thế nào đây?”. Tất cả mọi người đều gặng hỏi: “Chúng ta
có bị điên không?!”.
Tất cả những gì người phát ngôn có thể đáp lại chỉ là: “Hãy
để tôi nói hết đã. Tôi hứa là chúng ta sẽ giải quyết việc đó! Còn
bây giờ, tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào bức tranh tổng thể!”.
Vấn đề là chẳng có bức tranh nào ở đó cả. Cứ như thể anh
ta nói rằng mọi thứ trong kho sẽ được sắp xếp lại, nhưng chẳng
ai có thể nhìn vào kho – tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là
đống hòm xiểng nhỏ bé của họ thôi. Thật tệ, bởi vì thông điệp
cần đưa ra rất đơn giản và gần như hoàn toàn có tính trực quan
–
đây là việc chúng ta làm ở hiện tại, còn đây là hình ảnh trong
tương lai của nó, và đây là các phần khó thay đổi nhất. Lẽ ra nó
đã có thể được giới thiệu dễ dàng với hai hay ba hình vẽ.
Nhưng không có bức hình nào được đưa ra. Những cuộc
họp đó diễn ra hàng tuần liền, lúc nào cũng kết thúc với cùng
một kết quả: choáng váng kéo theo bối rối kéo theo lo lắng.
Cuối cùng, mọi chuyện dồn đến chỗ mọi người hoặc tham
gia hoặc rời công ty. Ngày nay, công ty đã đi xa trên con đường
thực hiện sự thay đổi, bắt nhịp tốt với quy trình mới và chờ
xem phản ứng của thị trường. Nhưng khi nghĩ đến lượng thời
gian và tiền của đã bị phí hoài trong mấy cuộc họp đó cùng với
tâm trạng thắc thỏm mà chúng tạo ra, tất cả những điều tôi có