Sáu cách thấy
127
Chúng ta cũng thấy rằng những đối tượng đó đều đứng
vững trên mặt đất. Và mặc dù tất cả đều nằm trên cùng một
mặt phẳng nằm ngang, chúng ta không gặp rắc rối nào trong
việc nhận ra yếu tố đứng trước hoặc đứng sau, cái gì đứng cạnh
cái gì, và chúng ta thậm chí còn ước lượng được khoảng cách
giữa tất cả mọi thứ.
Việc tức thì nhận ra vị trí của các đối tượng trong không
gian hoàn toàn tách biệt với việc nhận ra cùng một lúc các đối
tượng. Người ở gần nhất có thể là bạn của chúng ta, nhưng sự
gần gũi đó không hề liên quan gì tới việc cô ấy là một người
bạn cả: Cô ấy sẽ vẫn là người bạn đó dù đứng cách xa nhất.
Tương tự, khoảng cách khá xa giữa con chó và con chim không
hề thay đổi thực tế rằng một con là chim còn con kia là chó.
Não của chúng ta hoàn toàn có khả năng thấy được thông
tin
ai cùng một lúc và cũng hoàn toàn độc lập với ở đâu, và hóa
ra điều này không chỉ thú vị về mặt học thuật; đó thực chất lại
là cách hệ thần kinh của chúng ta vận hành. Các nghiên cứu
trong lĩnh vực sinh học thần kinh trong những năm qua đã
khám phá ra rằng: có hai đường dẫn thần kinh hoàn toàn khác
nhau trong hệ thống thị giác của não chúng ta, lý giải cho việc
xác định vị trí của các vật thể và xác định chính bản thân các
vật thể đó.
Đường dẫn đầu tiên đã được đặt cho một cái tên rất bình
dân, đó là “đường mòn
ở đâu”. Nó quy định những phần não
giúp chúng ta xác định phương hướng không gian của bản
thân và vị trí của các vật thể xung quanh. Phần nhiều quá trình