Sáu cách thấy
129
giác của chúng ta đang làm việc với những yếu tố
cái gì, bao
nhiêu và ở đâu, thì một (hoặc cũng có thể là một số – không ai
hoàn toàn chắc được) phần khác đang liên tục theo dõi các đối
tượng và vị trí của chúng khi chúng di chuyển. Ví dụ trường
hợp của chiếc xe nôi, ở đoạn đầu bài tập chúng ta nhìn thấy nó
ở một điểm, nhưng đến cuối thì nó lại ở điểm khác. Nếu quan
sát thêm vài phút nữa, chúng ta hẳn đã nhìn thấy rõ chiếc xe
thay đổi theo những cách khác. Nó hẳn phải nhỏ đi khi tiến
về phía xa, nó hẳn phải thay đổi hình dạng khi góc nhìn của
chúng ta thay đổi, và nếu chúng ta có thể quan sát trong một
quãng thời gian thật lâu, nó thậm chí còn chuyển cả màu vì
màu sơn của nó phai đi dưới ánh mặt trời. Nhưng dù ta quan
sát lâu tới đâu – miễn là còn ở trong khung cảnh đó – chúng ta
vẫn sẽ xem nó là cùng một chiếc xe nôi.
Thấy được yếu tố
khi nào khác với ba phương thức mà chúng
ta đã thảo luận. Trong khi chúng ta thấy
ai/cái gì, bao nhiêu và
ở đâu ngay lập tức, để thấy được vấn đề khi nào lại đòi hỏi thời
gian phải ít nhiều trôi qua. Thật hiển nhiên, đó là một ý tưởng
Khi nào