Sáu cách thấy
131
trải ra qua thời gian, các nhân vật cùng các đối tượng trong đó
thay đổi vị trí trong không gian, một hiện tượng khác lại xảy
ra: Chúng ta bắt đầu nhìn ra các chuỗi sự kiện có liên quan và
tác động của sự vật này lên sự vật khác. Nói cách khác, chúng
ta quan sát được yếu tố
như thế nào. Nếu chú chó lao về phía
con chim, rất có thể sẽ có một vài sự việc khác diễn ra. Có thể
là người thân của chúng ta sẽ giật mạnh sợi xích để giữ con chó
lại; có thể chú chó sẽ lôi người ấy về phía trước; có thể nó sẽ
nhào tới, để lại người ấy hít bụi phía sau.
Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng thấy được nguyên nhân
và hệ quả của hành động: Chú chó làm gì đó (chạy, sủa, nhảy)
và buộc người thân của chúng ta phản ứng lại (ngã xuống,
mắng chú chó, nhảy xa hơn). Mắt của chúng ta quan sát được
tất cả những điều này và so sánh nó với điều mà ta cho là có
thể xảy ra – dựa trên những tình huống nguyên nhân - hệ quả
mà ta đã thấy trong quá khứ – và xác nhận rằng thế giới vẫn
còn hợp lý lắm. Trong một sự kiện phi thực tế như chú chó
đột nhiên mọc cánh và bay đi mất, hay người thân của chúng
ta dùng phép di chuyển tức thời để sang tận phía bên kia công
viên, ta hẳn sẽ rất kinh ngạc và phải đánh giá lại cách vận hành
của thế giới này.
Tương tự như với vấn đề
khi nào, thấy được vấn đề như thế
nào cũng đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trôi qua, đủ
lâu để ít nhất một nguyên nhân và hệ quả nhỏ nào đó thể hiện
rõ. Nhưng không giống như những cách thấy khác,
như thế
nào không phải yếu tố ta có thể quan sát tách biệt. Vấn đề như