Chỉ cần mẩu khăn giấy
134
thật nhiều lần, và xem liệu chúng có kết thúc theo cách giống
như vậy không.
Nhưng phần thực sự thú vị đối với hệ thống thị giác chính
là những dự đoán của chúng ta lại thường xuyên đúng. Các
bài tập chim-chó đập vào mắt chúng ta trong từng giây ta tỉnh
thức, và điều đáng kinh ngạc nằm ở chỗ chúng ta hiếm khi
mắc lỗi nếu theo dõi các yếu tố
ai, cái gì, ở đâu,... Có lẽ phần lớn
chúng ta khó lòng nhớ được những lần mình xác định nhầm
ai hay vật gì đó, nhầm lẫn nghiêm trọng vị trí của đồ vật trong
không gian hay lầm lẫn khi quan sát thời gian trôi. Không phải
những chuyện này không thể xảy ra. Tuy nhiên nếu chúng xảy
ra, chúng ta nhận biết về chúng cực kỳ rõ nét, bởi vì chúng trái
ngược với những gì ta biết. Chúng làm rối loạn hiểu biết của
chúng ta về yếu tố
vì sao.
QUAY TRỞ LẠI VỚI CHÚ CHIM
Điều này tổng hợp bài thực hành của chúng ta về sáu cách ta
thấy, trừ một nhân tố cuối cùng: chú chim. Khi kết thúc bài
thực hành, tôi đã hỏi: “Con chim vẫn còn đậu trên mặt đất hay
đã bay mất rồi?”. Mặc dù không hề biết chú chim của bạn cuối
cùng đang ở đâu, tôi biết điều này: Sau khi thực hiện bài tập
chim-chó với hàng trăm người, tôi thấy một tỉ lệ phân chia hai-
một tương đối thống nhất. Hai phần ba số người tham gia bài
tập chim-chó nói rằng con chim bay mất (thường là vì sợ con
chó), trong khi một phần ba nói rằng con chim đậu lại trên
mặt đất (vì bài tập kết thúc trước khi con chim kịp nhận ra con