SQVID: một bài học thực tế về ứng dụng của hình dung
173
Có hai loại phi công: Những người bay dựa trên cảm nhận về vị
trí của chiếc quần, và những người bay dựa trên các con số. Loại
phi công thứ nhất thống trị thời kỳ đầu của ngành hàng không
– những người cảm nhận vị trí và phương hướng máy bay của
mình dựa trên vị trí tiếp xúc của quần với ghế ngồi. Chúng ta có
thể xem họ là những phi công “định tính” – các chuyên gia lái
máy bay dựa trên kinh nghiệm, bản năng và trực giác.
Loại phi công thứ hai bay dựa trên cách thức hoàn toàn
khác. Dựa trên những con số, họ biết chính xác điều giữ cho
họ ở trên không chính là các dữ kiện, số liệu và việc điều khiển
một loạt thiết bị đo lường. Bởi vì những phi công này nhận
thức rằng sự diễn giải liên tục của độ cao, mục tiêu, tốc độ gió,
vị trí và phương hướng là những yếu tố giữ mạng sống của họ,
chúng ta có thể xem họ là các phi công “định lượng”.
Chẳng mấy phi công có thể bay theo cả hai cách, nhưng
khi
Apollo 11 lần đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng năm 1969,
đó chính xác là điều mà chỉ huy Neil Armstrong phải làm.
Đang bay ngay phía trên bề mặt mặt trăng trong lúc nguyên
liệu chỉ còn đủ để duy trì chưa đến một phút cho việc hạ cánh,
Armstrong – được đánh giá là giỏi nhất trong số các phi hành
gia theo kiểu “định lượng” ở NASA – nhìn thấy một đống đá
cuội rải rác trên điểm hạ cánh theo kế hoạch. Anh làm điều mà
bất cứ một lái xe tỉnh táo nào cũng sẽ làm khi thấy một ổ gà
bỗng dưng xuất hiện ngay phía trước – nhấp ga và lái theo cảm
giác chỗ ngồi. Sau khi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trên bề
mặt mặt trăng, đội kiểm soát hoạt động
Apollo 11 chỉ có thể