- Nào, gã đấy sao em? - Đi xe gì chị? - Cao to, đẹp trai không? - Nghe
bảo trai Phú Thọ ghê gớm lắm đấy...
Tôi cười ngất.
- Cao to ghê gớm gì, người bé tẹo lại còn lùn tịt. Đứng đến cổ thôi đây
này. Trông buồn cười bỏ xừ ra. Nói chuyện thì vô duyên. Giọng thì như vừa
dậy thì bị vỡ giọng í.
Cô em chêm vào:
- Haha, nhưng đẹp trai không?
- Đã nhìn rõ mặt đâu mà biết. Được cái dùng nước hoa gì í, ngồi sau
thơm cực. Về quê rồi, thôi đừng nhắc nữa.
Cả phòng cười ngất.
Rồi mọi người chuẩn bị đi làm. Tôi thoáng bâng khuâng nhưng cảm
giác qua nhanh và xem như một cuộc gặp gỡ bình thường của những kẻ
lãng du.
Tôi cũng chẳng còn là kẻ lần đầu rung động, tôi đã từng trải. Sau khi
chia tay tình đầu, tôi rời xa quê, ra thủ đô với quyết tâm bỏ hết tất cả quá
khứ sau lưng. Trước ngày gặp anh, tôi đã từng là kẻ bất cần, buông xuôi,
chỉ biết ngày đến công ty, tối về cắm đầu vào máy tính với mấy trò không
mục đích.
Mái tóc dài tôi cắt phăng thành cái thể loại không biết gọi là mốt gì.
Đến nổi em gái tôi còn bảo nhìn như người bị bệnh đang xạ trị. Có lần về
quê, nhìn thấy tôi, mẹ còn quay mặt đi rồi nặng lời:
- Mày đi luôn đi, khi nào tóc mọc lại hãy về.