Không bao giờ tôi quên quãng thời gian ấy. Tất cả trở về con số 0,
trống rỗng, chới với. Tôi không còn niềm tin vào cái điều mà người ta gọi
là chân tình, là sống chết có nhau.
Mọi mối quan hệ lúc ấy chỉ khách sáo, xã giao. Bạn bè, em gái đều có
đôi, tối đến lại hẹn hò, trong phòng lúc nào cũng xập xình nhạc nhẽo. Riêng
tôi như kẻ lạc lõng, không thích nghi cũng không xa lánh. Đến quần áo,
phấn son cũng chẳng buồn thay đổi, như con nhà quê nửa mùa.
Trong lòng tôi tự biết gặp anh cũng chỉ là một chút tò mò về con
người đã giết thời gian cùng mình trong thời gian qua trên mạng.
Tôi nhớ có một lần, giờ nghỉ tại công ty, tôi dùng số điện thoại bàn gọi
vào số anh. Anh cầm máy, chưa cần nghe ai ở đầu dây nói gì, đã nhẹ nhàng:
- Em à?
Tôi dập máy luôn rồi từ đó mặc định anh đã có một cô gái nào đấy, là
người yêu và thường xuyên gọi điện cho anh bằng đầu số 04. Thế nên cuộc
gặp gỡ hôm qua chả có ý nghĩa gì.
Mọi việc trở về bình thường.
Tôi đi làm, trời mưa tầm tả. Buổi trưa nhận được tin nhắn của anh:
"Anh vừa ngủ dậy, mưa to quá, chắc không về được rồi em à. "
Như kiểu thân quen nhau lắm. Có lẽ đấy là cách anh nói chuyện với tất
cả các cô gái. Bao giờ cũng kèm theo câu "Em à" nghe ấm áp.
Tôi trả lời qua loa:
" Ừ, thế anh dậy đi ăn đi, tạnh mưa rồi về".
Ngày hôm ấy, mưa tận tối.