- Thôi em no rồi.
Hai anh bạn cười rũ rượi, làm tôi chỉ muốn độn thổ.
Ăn xong, chúng tôi ra công viên uống trà đá. Tôi bắt đầu bắt nhịp nói
chuyện. Anh nhìn tôi, trêu chọc như hai đứa quen thân nhau lâu lắm rồi.
Một anh bạn cắt ngang:
- Hai đứa mày yêu nhau đấy à. Nhìn nhau tình tứ thế, hay bọn tao về
trước nhá.
Tôi thoáng ngại và lúng túng nghĩ không hiểu sao hai đứa lại thế. Anh
cũng chợt ngượng, vô duyên nói:
- Xấu thế này ai thèm yêu!
Anh nói xong rồi cười ngặt nghẽo.
Ngậm bồ hòn, vẫn vẻ mặt tự nhiên tôi cũng cười theo. Lòng ấm ức.
Rồi anh cầm tay tôi, chẳng hiểu sao tôi không muốn rụt lại.
Anh bảo ông bà ngoại anh gốc xứ Thanh rời quê đi tìm vùng đất mới.
Tôi thoải mái hơn với cảm giác đồng hương.
Rồi anh kể bố anh làm bảo vệ cho ngân hàng, mẹ anh thu mua phế
liệu, cuộc sống bình thường. Tôi thấy gần gũi với anh hơn.
Gần khuya, chúng tôi chia tay nhau về. Anh có vẻ bịn rịn, tôi cũng nao
nao trong lòng. Chẳng lẻ 25 tuổi còn bị sét đánh?
Về đến phòng, hai đứa lại nhắn tin. Tôi chúc ngày mai anh về bình an,
sẽ gặp lại nếu có cơ hội. Không một lời tình tứ, không tán tỉnh.
Tôi không nghĩ nhiều lắm rồi chìm vào giấc ngủ.