Phần Một: Tự Truyện Vợ Chồng Chưa Cưới ( Tiếp Theo )
Những ngày sau đấy chúng tôi liên lạc nhiều hơn. Anh bắt đầu gọi
điện nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng thấy cuộc sống dễ chịu
hơn khi có thêm một việc mới là nghe và trả lời điện thoại, tin nhắn của
anh.
Vẫn như thế, vẫn là những lời hỏi thăm xã giao.
Tôi bắt đầu nói chuyện thêm với người bạn thân mập ú của anh và biết
được: anh đa tình, kinh nghiệm tình trường tỉ lệ nghịch với chiều cao.
Tôi đã không tin, nghĩ rằng có lẽ anh bạn muốn dọa thôi. Con người
ấy sao có thể là kẻ phong lưu. Vừa vô duyên, vừa trẻ con. Nhưng ánh mắt
thì thật thà lắm. Tôi nhìn người cũng đâu đến nỗi. Cho dù sao cũng chẳng
sao. Cũng sẽ rất thú vị nếu có chuyện với một anh chàng đa tình.
Tôi không hỏi anh điều gì cả. Mọi chuyện cứ tự nhiên như tất cả đã rõ
ràng và chúng tôi đã hiểu nhau từ lâu. Một buổi tối. Anh gọi điện chỉ hỏi
tôi:
- Em đang ở đâu thế?
- Em đang ngồi ở nhà thôi.
- Thật không?
- Thật mà, sao anh lại hỏi thế?
- Ừ thì anh thấy con gái giờ toàn nói dối. Có khi đang ngồi với anh
nào nhưng vẫn nói đang ở nhà ấy.
Cái giọng vẫn chả có tí dễ thương nào. Cứ chan chát.