Vừa đi làm về, đang mệt không muốn làm gì, cơm còn chả buồn ăn,
thì anh gọi:
- Em ơi mưa anh không về được, đang về được, đang đi ăn vịt bên
Linh Đàm với bạn, em rảnh không anh qua đón đi ăn.
Cái giọng nghe rất là ghét. Toàn âm bass, chả tí cảm xúc nào.
- Đông không ạ, giống hôm qua là em không đi đâu.
- Có hai thằng bạn thân nhất của anh thôi, một thằng béo, một thằng
gầy thôi. Em đừng sợ ( kèm điệu cười đểu ).
Nghĩ ở nhà một mình cũng chán. Hai người cùng phòng đều đi hẹn hò
rồi, cũng không muốn anh phải đón nữa, tôi đồng ý rồi bắt taxi qua Linh
Đàm.
Đến nơi, quán Nhung Hiền 2, thấy anh cùng hai anh bạn tối qua đã
chờ sẵn, đúng là một gã cao to, một gã còi ngang cơ anh.
Giờ mới nhìn rõ mặt, anh có gương mặt dễ nhìn, mũi cao nhưng bị gãy
đoạn nối với trán trông buồn cười. Miệng cười tươi nhưng răng đem sì ám
khói thuốc lá.
Chào hỏi linh tinh, rồi tôi cứ cắm đầu vào đĩa khoai tây rán.
Anh dừng chuyện hỏi:
- Sao em ăn lắm khoai thế, anh gọi cho em đĩa nữa nhé?
Lại cái giọng điệu vô cùng "duyên dáng" đây rồi. Rõ là ngượng. Mà
đúng thật, đĩa khoai hết vèo lúc nào tôi cũng chả để ý.
Tôi vênh váo cố che cảm giác "thốn":