Anh vẫn đứng giữa phòng cười theo, vẻ mặt hơi mệt vì chắc đi quãng
đường xa. Còn tôi thì chân tay lóng ngóng, đầu tóc bù xù, quần áo mặc nhà
xộc xệch.
Anh để ba lô xuống rồi nói:
- Anh xem em có nói dối anh không, với cả tại em bảo em muốn gặp
anh còn gì. Đói quá, còn cơm nguội không anh ăn với.
Cô em gái trả lời:
- Chị đưa anh ấy đi ăn đi, hết cơm rồi.
Nó nói mà cứ cười khúc khích.
Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm lắm, nhưng cái miệng thì vẫn vô duyên:
- Ở nhà nhìn em kinh khủng thế này á?
Tôi nhìn lại mình, khó coi thật nhưng giờ thì chả thèm chấp nữa. Tôi
vội thay quần áo rồi cùng anh đi ăn.
Tôi như đứa trẻ được kẹo, cứ tíu tít hỏi anh đủ chuyện. Rồi tôi tò mò:
- Anh đi công tác à, sao lại rảnh vào thăm em?
- Không, anh bỏ làm xuống đây.
- Èo, sao lại thế?
- Vì anh nhớ em nên anh xuống. Không được à, thế để anh về nhé?
Tôi nhìn anh hồi lâu, mắt anh nghiêm túc như đợi tôi trả lời.
- Anh điên rồi. Nhưng anh ở đâu?