- Trời, anh thiếu gì bạn bè ở đây. Nào thế bây giờ em trả lời đi, nhớ
anh không? Không là anh về luôn đấy.
Đây là tỏ tình hay bức cung?
Tôi nghiêm túc:
- Có nhớ, được chưa, em sợ anh quá đấy.
Anh cười haha, vẻ mặt đắc ý. Thế là chúng tôi yêu nhau. Đơn giản
như thế.
Rồi tình yêu cứ dần lớn lên. Anh cứ thi thoảng lại bay đến với tôi kiểu
bất ngờ như thế. Có hôm là cả lúc nửa đên vì nỗi nhớ.
Anh cưng chiều tôi hết mực, hết khả năng có thể. Quãng đường Phú
Thọ - Hà Nội - Thanh Hóa in hằn vết chân đôi tình nhân.
Một năm yêu nhau sau đấy tôi mới biết anh sinh năm 89 kém tôi 2
tuổi. Vì anh nhớ có lần anh đọc thấy tôi nói rằng không thích người kém
tuổi nên anh phải nói dối và phím bạn bè che đậy.
Anh đang còn đi học chứ không phải cán bộ thường xuyên đi công tác.
Hơn nữa, bố anh làm sếp một cơ quan nhà nước, không phải bảo vệ như
anh kể.
Anh bảo anh làm vậy xem tôi phản ứng thế nào khi một kẻ bình
thường như anh tỏ tình. Và tất nhiên tôi không phải kẻ ham vật chất. Có lẽ
anh yêu tôi một phần vì vậy.
Gần hai năm yêu nhau, chúng tôi về chung nhà. Một đám cưới sau bao
nhiêu khó khăn, khoảng cách, nước mắt buồn vui. Có lẽ kiếp trước chúng
tôi đã tu cả nghìn năm để kiếp này hai phương trời xa lạ lại nên duyên vợ
chồng.